Hứa Như lạnh lùng đẩy anh ra.
Lý Thế Nhiên sa sầm mặt, cuối cùng vẫn kéo nồi canh về phía mình.
Từ bé đến lớn anh đều không thích mùi vị của giò heo, chỉ có điều lần này ăn thử một ít, ai ngờ lại cảm thấy… cũng khá ngon.
“Sao trông anh ăn canh mà cứ như bị phạt thế.” Hứa Như bực dọc nói.
Bản thân cô cũng đã nếm thử, cũng được lắm kia mà.
“Biết là được rồi, cô Lý tính chừng nào mới thưởng cho anh đây?” Lý Thế Nhiên lại ôm cô vào lòng, hôn cô với miệng đầy mùi giò heo.
Cô ngạc nhiên thốt lên, trời ạ, vẫn đang ở phòng khách đấy.
Lý Thế Nhiên cứ không biết phân biệt hoàn cảnh như vậy đấy.
Hứa Như lúng túng cúi đầu xuống, cô thấy mình cũng đã cảm nhận được mùi vị của giò heo.
Mặc dù Lý Thế Nhiên ở nhà nghỉ ngơi, nhưng có lúc Hứa Như vẫn phải lên phòng thí nghiệm trực.
Cô dần dần quen thuộc với công việc ở đây, những gì học được ở đây nhiều hơn lúc ở bên Thiên Nhất nhiều, cũng không có những chuyện và những mối quan hệ rắc rối, cô đọc sách, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu.
Lúc tan ca, Hứa Như hỏi Lý Thế Nhiên xem anh có muốn ăn gì không, cô có thể mua về cho anh.
“Anh chỉ muốn ăn em thôi.” Lý Thế Nhiên ngập ngừng, nhưng lời lẽ lại không đứng đắn chút nào.
Gương mặt Hứa Như ửng đỏ: “Muốn ăn cũng không ăn được.”
“Hả? Đêm nay thử xem xem.”
Hứa Như:…
“Anh nghĩ hay quá ha.”
Cô cúp mắt, đúng là mình đã lo lắng quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544107/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.