Người làm nhanh chóng dọn dẹp phòng dành cho khách, cả ngày hôm nay Tống Mỹ đều sống trong tâm trạng hoảng sợ, bà đã đi nghỉ ngơi từ sớm.
Lý Thế Nhiên sắp xếp chuyện trang hoàng lại ngôi nhà của bà, anh đưa bản thiết kế nội thất cụ thể cho Hứa Như, để cô quyết định.
“Lý Thế Nhiên, em lại nợ anh rồi, sửa sang lại nhà cửa chẳng rẻ đâu nhỉ.” Hứa Như thở dài bất đắc dĩ.
E là lấy thẻ ngân hàng cả đời của cô cũng không trả nổi…
“Em có thể lấy thân báo đáp…” Đột nhiên Lý Thế Nhiên giang tay ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, đôi môi mỏng cong cong, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Hứa Như run run, vừa mới nói dứt lời, Lý Thế Nhiên đã cúi đầu hôn lên đôi môi mơn mởn của cô, Hứa Như bị anh ép đi ra ngoài ban công.
“Ừm…” Hứa Như nhíu mày, cô vẫn chưa hiểu nổi anh có ý đồ gì.
Đợi đến khi anh buông cô ra, gương mặt Hứa Như đã đỏ ửng.
“Em chọn cách bồi thường đầy đủ.” Hứa Như đanh giọng nói.
“Vậy phải trả thêm lãi nữa.” Lý Thế Nhiên híp mắt lại.
Hứa Như cảm thấy, dường như mình hoàn toàn bị anh tính kế rồi.
“Tính lãi thế nào?” Cô bực dọc hỏi.
Lý Thế Nhiên kề sát vào tai cô: “Phải xem nhu cầu của anh thế nào đã.”
Hứa Như:…
Cô nhíu mày bực dọc, nhấc tay đạp mạnh xuống chân Lý Thế Nhiên.
Nếu như chiều theo nhu cầu của anh, thì ngày nào cô cũng không được nghỉ ngơi cho tròn giấc.
“Em không chịu…”
“Bà Lý, người nợ tiền là em.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544132/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.