Lúc Lý Thế Nhiên đi xuống, đồ ăn sáng đã được bưng sẵn ra bàn, đều là điểm tâm đơn giản, cháo trắng với quẩy, cùng với bánh bao.
Những món này hoàn toàn bình thường so với các món Tây mà anh hay ăn.
Cũng không biết Lý Thế Nhiên có ăn được không…
Hứa Như ngồi xuống, thấy gương mặt Lý Thế Nhiên không bộc lộ chút cảm xúc nào, bèn thấy yên lòng.
Cô bẻ một miếng quẩy, đặt vào cái dĩa trước mặt Lý Thế Nhiên: “Nhúng cái này vào ăn cho ngon.”
Lý Thế Nhiên ngẩng đầu lên, cắn một miếng quẩy đã được nhúng trong cháo, xốp giòn, mềm mại.
“Em thích ăn cái này à?” Lý Thế Nhiên hỏi.
“Đúng vậy đó, Hứa Như thích ăn quẩy nhất, nó lại chẳng thích ăn cháo, phải có quẩy mới chịu ăn.” Tống Mỹ ngồi xuống, bà không hề che giấu sự yêu chiều trong ánh mắt.
“Mẹ nấu ngon quá ạ.” Lý Thế Nhiên khen ngợi.
“Mẹ cũng cảm thấy thế, được bác nuôi dưỡng nên con bé này mới xinh đẹp và tràn trề sức sống như thế này!” Tống Mỹ luôn rất tự tin.
Hứa Như cười cười: “Mẹ à, con đẹp tự nhiên đấy.”
“Đều nhờ công của mẹ hết.”
Không khí trên bàn ăn rất hòa thuận, Hứa Như cúi đầu, khóe miệng cong cong.
Nếu như luôn được như vậy thì tốt biết mấy.
Gần đây bệnh viện tăng cường hệ thống bảo vệ giám sát, những truyền đơn nói xấu Lý Thế Nhiên ít hơn rất nhiều, những kẻ cố ý tung tin đồn ác ý đều bị bắt đi truy vấn.
Những lời lẽ trên mạng cũng lặng lẽ biến mất, chắc chắn phía sau sự việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544135/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.