“Mợ chủ, cô đi nghỉ trước, bây giờ muộn lắm rồi.” Quản gia tới nhắc nhở, hồi trước Lý Thế Nhiên cũng thường xuyên nửa đêm mới về, nhưng bây giờ cưới vợ rồi, công việc không bận rộn như trước nữa.
Hứa Như ngáp một cái, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn mấy món nguội lạnh trước mặt, cuối cùng cũng gật đầu.
Vừa vào phòng ngủ thì bên ngoài có tiếng bước chân. cô sắp thiếp đi thì Lý Thế Nhiên mới quay về.
“Ưm…” Mùi hương quen thuộc tới gần, Hứa Như có hơi giận dỗi trở mình, quay lưng lại với anh.
“Bà Lý à, hôm nay có chút chuyện, xin lỗi.”
Anh vừa ở chỗ quản gia biết được Hứa Như sớm đã chuẩn bị bữa tối cho anh, còn cứ đợi đến nửa đêm.
“Vâng.” Hứa Như trả lời, nếu nói cô không mất lòng thì chính là giả.
Tuy nhiên, cô sẽ không để lộ.
Ngày hôm sau, khi Hứa Như thức dậy, chỗ bên cạnh cô trống trơn, cô đi xuống phòng khách, lần đầu tiên thấy Lý Thế Nhiên bận rộn trong phòng bếp.
Chắc là anh đã thức dậy khá sớm, trên bàn xuất hiện một bữa sáng phương Tây, với hương vị của sữa đậu nành và cà phê trộn lẫn.
Lý Thế Nhiên đối diện với cô, cho cô một miếng bánh mì nướng Tây.
“Vị thế nào?”
Đây cũng là lần đầu tiên anh dậy sớm để làm bữa sáng cho cô.
Hứa Như cắn một miếng, còn ngon hơn cả những món cô đã ăn ở nhà hàng bên ngoài.
“Cũng được đấy.” Cô cúi đầu, không muốn khen anh.
Trên khuôn mặt Lý Thế Nhiên xuất hiện một vẻ thất vọng: “Chỉ là cũng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544147/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.