“Con gái, cậu ta đang nói gì vậy?” Tống Mỹ sững sờ.
“Anh ta đang nói bậy nói bạ đó, bây giờ trắng tay rồi thì bắt đầu đi khắp nơi cắn người lung tung như vậy đó, ban đầu không biết tôi mù mắt thế nào mà mới đi thích anh.” Ngữ khí của Hứa Như cực kỳ lạnh lẽo, cô kéo theo Tống Mỹ rời đi.
Nói thêm một câu với Trần Minh Thành cũng là đang lãng phí thời gian quý giá của cô.
Sự tức giận khiến cho Trần Minh Thành đuổi theo, nhưng mà vệ sĩ bên cạnh Hứa Như đã ngăn anh ta lại rồi, anh ta híp mắt lại, sự căm hận càng lúc càng sâu.
Lúc này, chuông điện thoại reo lên.
Trần Minh Thành lấy điện thoại ra, sắc mặt từng chút từng chút trắng bệch, cuối cùng lộ ra một thần sắc tuyệt vọng.
“Mẹ—”
Bệnh viện Trung Tâm.
Trên đường Trần Tâm bị đưa ra ngoài thì đã không còn thở nữa, lúc Trần Minh Thành chạy tới thì Trần Tâm đã được đưa vào trong nhà xác rồi.
Một nện hung hăng đấm vào trên vách tường, đáy mắt Trần Minh Thành đỏ bừng như máu tanh: “Mẹ tôi tại sao lại đột nhiên bệnh nặng như vậy?”
Nhìn thấy bác sĩ đi ngang, Trần Minh Thành liềm túm lấy cổ áo ông ta truy hỏi.
Bác sĩ cau mày: “Căn cứ theo báo cáo sức khỏe của bà Trần Tâm, bà ta đã uống quá nhiều thuốc ngủ vào trong người nên mới dẫn đến cơ thể không chịu đựng nổi.”
Thuốc ngủ…
Trước đây lúc Trần Tâm ở bệnh viện tâm thần, đích thực là luôn uống thuốc ngủ, nhưng mà bác sĩ đã kiểm soát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544148/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.