Trở về nhà mới, Hứa Như vội vàng đi vào nhà bếp, lúc trước cô cũng không thích vào bếp lắm, nhưng mà bây giờ lại cảm thấy nấu cơm cho người mình thích là một chuyện vui vẻ cỡ nào.
Thấy Lý Thế Nhiên cũng vào theo, Hứa Như đuổi anh ra ngoài: “Anh đi nghỉ ngơi đi, mình em làm được rồi.”
Lý Thế Nhiên cong môi, để cho Hứa Như tự mình phát huy.
Hứa Như mua khá nhiều hải sản tươi sống, không bao lâu sau, trong phòng bếp truyền đến một tràng tiếng hét chói tai, lúc Lý Thế Nhiên vào, anh nhìn thấy chiến trường cá tôm hỗn chiến.
Anh nhíu mày, nhanh chóng xắn tay áo lên, ngồi xổm xuống bắt lại hết mấy con tôm lớn và cá đang nhảy tới nhảy lui rồi quăng vào bồn rửa tay, mổ cá, nhặt tôm vô cùng thuần thục.
Hứa Như ngơ ngác nhìn anh, tuy rằng cô biết tài nấu nướng của Lý Thế Nhiên không tệ, nhưng mà hôm nay cô vẫn muốn Lý Thế Nhiên được nghỉ ngơi và cô chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn cho anh.
Nhưng hình như đã thất bại rồi.
Hứa Như chán nản đứng phía sau ôm lấy Lý Thế Nhiên: “Anh sơ chế chỗ đó xong, để em nấu được không?’
“Ngoan, để anh làm.” Lý Thế Nhiên hôn trán Hứa Như, học động tác lúc nãy của cô, đuổi cô ra ngoài.
Thậm chí còn khóa cửa phòng bếp lại.
Cách cánh cửa kính, Hứa Như ìn mặt lên lớp kính, nhìn Lý Thế Nhiên không chớp mắt.
Người đẹp, quả nhiên làm cái gì cũng đẹp,
Hứa Như quay video lại, rồi đột nhiên up lên trên Facebook của cô.
“Đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544232/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.