Hướng Hoằng cách đó không xa cũng đang đi đến, có cả Lưu Thanh, nhìn thấy Hứa Như, Lưu Thanh rảo bước hơn.
“Như, cô xem Trần Minh Thành khoe khoang cỡ nào kìa, một người làm nhiều việc ác như thế nhưng lại có quá trời người đến nịnh bợ!” Lưu Thanh tức giận nói.
“Trên thương trường chỉ coi trọng lợi ích, ai có thể kiếm tiền thì đương nhiên sẽ nịnh bợ người đó.” Lý Thế Nhiên trầm giọng nói.
“Cũng đúng, chỉ là tôi nhìn không ưa nổi, cái công ty này sớm muốn gì cũng phá sản thôi!”
“Lưu Thanh, tôi dẫn cô đến đây không phải để cô gây chuyện.” Giọng tức giận của Hướng Hoằng từ phía sau truyền đến.
Lưu Thanh lập tức không dám nói nhiều nữa, cúi thấp đầu xuống, giống hệt như một cô vợ nhỏ.
Hứa Như không khỏi bật cười, không ngờ người không sợ trời không sợ đất như Lưu Thanh lại sợ Hướng Hoằng thì phải?
“Thế Nhiên, tôi thấy anh lời to rồi. Giá trị thị trường của Hằng Vũ cũng tăng mấy lần rồi.” Hướng Hoằng cười nói.
Lý Thế Nhiên đầu tư một trăm năm mươi tỷ, bây giờ xem ra cũng không lỗ.
“Đều nằm trong dự đoán.” Lý Thế Nhiên nheo mắt lại, sắc mặt cao thâm khó đoán.
Lúc Trần Minh Thành đến đây, Hứa Như đang đứng một mình cạnh bàn ăn, Lý Thế Nhiên đang có chuyện riêng cần nói với Hướng Hoằng.
“Không nói chúc mừng với tôi à?” Trần Minh Thành đưa một ly rượu qua.
Hứa Như ngước mắt lên nhìn, cảnh giác lui về phía sau, cũng không nhận rượu.
“Hứa Như, từ trước đến giờ tôi chưa từng làm tổn thương em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544233/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.