Hứa Như đi đến gần anh ta: “Bác Kỷ sao rồi?”
Kỳ Chiến nhíu mày: “Có phải cô thuộc nhóm máu Rh – không?”
Hứa Như khựng lại rồi chậm rãi gật đầu, từ nhỏ cô đã thuộc nhóm máu hiếm, mà sao Kỳ Chiến lại biết thế này?
“Mẹ tôi cũng thuộc nhóm máu này, chúng tôi tìm thấy tên của cô ở trong kho máu.” Giọng nói của Kỳ Chiến rất nghiêm túc.
“Bác Kỳ muốn tôi hiến máu cho bác ấy à?” Hứa Như lập tức hỏi anh.
Kỳ Chiến gật đầu.
Hứa Như không khỏi nhìn Lý Thế Nhiên, cô trưng cầu ý kiến của anh trong vô thức.
Lý Thế Nhiên nhíu mày: “Nếu như sức khỏe của em tốt thì anh không có ý kiến.”
“Để tôi đi với anh.” Hứa Như nhìn Kỳ Chiến: “Bác Kỳ bị thương thế nào đấy?”
“Bà ấy bị tai nạn giao thông, vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu.” Gương mặt Kỳ Chiến lạnh băng.
Trong lúc nói chuyện, người đàn ông luôn lạnh nhạt với hết thảy mọi chuyện ấy run rẩy.
Trái tim Hứa Như lại khẽ đau đớn.
“Bác Kỳ sẽ không sao đâu.” Hứa Như khuyên nhủ anh.
Sau khi đến phòng hiến máu, bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Hứa Như, chỉ có điều ba tháng trước Hứa Như đã rút máu một lần, bây giờ cơ thể cô đang thiếu máu.
“Cô Hứa, tình trạng sức khỏe của cô bây giờ không thích hợp để hiến máu.” Bác sĩ dặn dò một cách nghiêm túc.
Lý Thế Nhiên và Kỳ Chiến đứng bên ngoài tấm rèm, bác sĩ nói chuyện không nhỏ, bọn họ đều nghe thấy được.
Vừa mới nói dứt lời, Lý Thế Nhiên lập tức đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544444/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.