Bây giờ Lâm Vy vẫn còn đang hôn mê, vết thương trên chân của bà ấy rất nặng, quấn băng khắp người, tình hình không lạc quan cho mấy.
Ít nhất phải qua 12 tiếng đồng hồ nữa mới có thể hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm.
Kỳ Chiến đứng bên cạnh, gương mặt anh ta vẫn luôn đanh lại.
Thấy Hứa Như đi vào, anh ta khựng lại rồi bước về phía cô.
“Hứa Như, lần này có lỗi với em quá.” Kỳ Chiến lại lịch sự xin lỗi cô.
Khi nãy mẹ mình đang đối mặt với nguy hiểm, anh ta không còn cách nào khác mới phải nhờ Hứa Như hiến máu.
Nhưng cuối cùng nhìn thấy cô ấy ngủ mê mệt, anh lại hối hận.
“Hiếm có khi anh nói xin lỗi đấy.” Hứa Như hạ giọng xuống, sự tập trung của cô đều dành hết cho Lâm Vy.
Nhìn thấy trên người bà có không ít vết thương, sự đau xót thoáng hiện lên trong mắt cô.
“Mẹ của tôi dặn tôi làm vậy, bà ấy rất lo lắng cho bác Kỳ.”
Ánh mắt Kỳ Chiến tối thẳm, anh ta nhìn góc nghiêng của cô, gương mặt trở nên ôn hòa.
“Cho dù thế nào, nhà họ Kỳ của chúng tôi nợ cô, cô có thể đề ra bất cứ yêu cầu gì.”
Hứa Như khựng lại, yêu cầu?
Cô nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc, yêu cầu của cô, hình như Lý Thế Nhiên đều có thể giúp cô làm hết cả…
“Đợi chừng nào nghĩ ra thì tôi sẽ nói, nếu như bác Kỳ tỉnh lại thì phiền anh thông báo cho tôi biết.” Hứa Như cũng không ở lại đây lâu.
Lý Thế Nhiên đi hết hành lang, gọi cho Cao Bân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544445/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.