Xe vừa ra khỏi nhà họ Kỳ, Hứa Như nhận được điện thoại của Kỳ Chiến, Lâm Vy phát bệnh rồi ngất xỉu.
Hứa Như gần như lập tức quay ngược lại, thấy mẹ trông rất mệt mỏi, bảo tài xế đưa bà ta về trước.
“Hứa Như, ở bên bà ấy nhiều chút.” Tống Mỹ dặn dò.
Hứa Như không nghĩ nhiều lắm, nặng nề gật đầu.
Tống Mỹ nhìn theo bóng dáng của con gái, nước mắt lập tức trào dâng từ đáy mắt, làm thế là đúng hay sai đây…
. . .
Lâm Vy nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, Hứa Như mới biết Lâm Vy bị suy tim nặng.
Cách đây không lâu, bà bị tai nạn giao thông rồi mới được chẩn đoán ra, tuy bây giờ bệnh tình đã được không chế, nhưng sau đó số lần phát bệnh sẽ càng ngày càng nhiều.
Hứa Như nhìn bóng đèn màu đỏ phát sáng của phòng cấp cứu, không giấu được sự lo lắng trên mặt.
Kỳ Chiến đứng cuối hành lang, tàn thuốc bên chân đã chất đống, sắc mặt lạnh lùng.
Một lúc lâu sau, anh ta đi tới: “Bây giờ quá muộn rồi, cô đi về nghỉ ngơi đi.”
Hứa Như nhíu mày, lắc đầu.
Không chỉ vì lời dặn dò của Tống Mỹ, mà cô cũng rất lo cho bà Kỳ.
“Cô cũng không phải người nhà họ Kỳ, nhọc lòng làm gì chứ?” Giọng điệu của Kỳ Chiến cũng không được tốt.
Đây cũng không phải là lần đầu Lâm Vy phát bệnh, nhưng tình hình ban nãy nghiêm trọng hơn nhiều.
Nghĩ đến những việc làm khác thường gần đây của mẹ, Kỳ Chiến rất phiền não.
“Hơn nữa, không phải cô từ chối việc mẹ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544518/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.