Trong xe, Hứa Như nhìn Lý Thế Nhiên, muốn nói lại thôi.
“Có gì thì nói đi.” Lý Thế Nhiên nhíu mày, giảm tốc độ lái xe lại.
“Em muốn nhờ anh xem giúp em mấy loại thuốc này.” Hứa Như cho anh xem ảnh trong điện thoại.
Đôi mắt sắc bén của Lý Thế Nhiên híp lại: “Của Lâm Vy?”
Hứa Như chậm rãi gật đầu, nhìn vẻ mặt Lý Thế Nhiên không biết anh có giận hay không.
Cô biết Lý Thế Nhiên không thích cô tiếp xúc nhiều với người nhà họ Kỳ, nhưng chuyện này…
“Sức khoẻ bà ấy thế nào?” Giọng Lý Thế Nhiên ấm áp, thản nhiên.
“Suy tim mãn tính, em phát hiện bà Kỳ phát bệnh quá mức kỳ lạ nên muốn tìm hiểu một chút.” Hứa Như giải thích.
Xe con đi vào vịnh nhà họ Lý, Lý Thế Nhiên nhìn bức ảnh, tầm mắt lướt qua nhãn hiệu phía trên.
“Đây là thuốc thông thường, uống thuốc đúng giờ có thể kiểm soát bệnh tình.”
Hứa Như dừng lại, lấy một chiếc túi trong suốt ra, cô lấy được từ trong lọ thuốc của Lâm Vy.
“Vậy anh xem cái này giúp em.”
“Người không biết còn tưởng rằng em là con gái nhà họ Lâm đấy.” Lý Thế Nhiên bỗng nhiên cười một tiếng.
Hứa Như chau mày, được rồi, cô đã nghe ra vị chua trong lời Lý Thế Nhiên.
“Bác sĩ Lý, bà Kỳ đối xử với em rất tốt.” Hứa Như nói.
“Anh đối xử với em không tốt?” Lý Thế Nhiên quay đầu, đôi mắt sáng quắc.
Đáy lòng Hứa Như ấm áp, cô cong môi cười: “Bác sĩ Lý đối xử với em tốt nhất.”
Lý Thế Nhiên giữ lấy gáy cô, khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544521/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.