Khi Hứa Như tỉnh lại lần nữa đã là buổi trưa, xung quanh dường như vẫn quanh quẩn hơi thở của Lý Thế Nhiên, hồi lâu chưa tan biến.
Anh lại đi làm rồi ư?
Xuống phòng khách, người làm đã chuẩn bị xong bữa trưa.
“Anh ấy ra ngoài rồi à?” Hứa Như hỏi.
Lời vừa dứt, lầu hai xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, là Lê Nhan Vinh.
Nhìn thấy Hứa Như, sắc mặt anh ta cũng không tốt.
“Bà Lý thật nhàn nhã.” Trong lời nói mang ý tứ châm chọc.
“Anh Lê có ý gì?” Hứa Như hờ hững nhìn anh ta.
“Không có ý gì cả.” Lê Nhan Vinh không nói gì nữa.
Anh ta ngồi xuống đối diện, người làm cũng đã chuẩn bị bữa trưa cho cả anh ta.
Hứa Như biết, hẳn là hôm nay Lý Thế Nhiên sẽ không ra ngoài.
Lúc này, điện thoại Hứa Như rung lên, Tô Khinh gửi tin nhắn cho cô hỏi Lê Nhan Vinh đang ở đâu.
Hứa Như: Anh ấy đang ở vịnh nhà họ Lý.
Tô Khinh: Bảo anh ấy nghe điện thoại của tôi.
Hứa Như ngước mắt, thấy sắc mặt âm trầm của Lê Nhan Vinh thì nhíu mày.
Mà lúc này điện thoại anh ta lại đổ chuông.
Lê Nhan Vinh nghĩ cũng không thèm nghĩ mà cúp máy.
“Chắc là Tô Khinh có chuyện quan trọng.” Hứa Như nói.
“Chuyện của cô ta không liên quan đến tôi.” Giọng Lê Nhan Vinh rất lạnh.
Hứa Như trả lời Tô Khinh bằng nhãn dán không giúp được gì.
Lý Thế Nhiên mãi vẫn chưa xuống, biết sáng nay anh chưa ăn gì nên Hứa Như mang đồ ăn lên cho anh.
Lý Thế Nhiên đang họp, cô yên lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544531/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.