“Mẹ, chuyện con cái con và Hứa Như sẽ sắp xếp, mẹ đừng lo lắng.”
Ngoài cửa, một giọng nói chín chắn vang lên.
Nhìn thấy Lý Thế Nhiên, đáy lòng Hứa Như thả lỏng đôi chút.
Mỗi lần đối mặt sự thúc giục kêu sinh con của Tống Mỹ, cô luôn rất áp lực.
“Hai đứa tính toán thế nào?” Tống Mỹ hỏi.
“Đợi việc học của Hứa Như ổn định hơn, chuyện này sẽ không quá muộn đâu ạ.”
Tống Mỹ nhíu mày, vẫn rất bất mãn.
Nhưng Lý Thế Nhiên đã nói thế, bà cũng không nói gì thêm nữa.
“Được rồi, hai đứa có tính toán là được, xem ra mẹ thật sự lo lắng vớ vẩn rồi.” Tuy Tống Mỹ bất mãn, nhưng thấy hai đứa tình cảm đằm thắm cũng hài lòng hơn.
Dặn dò tài xế đưa Tống Mỹ về, Lý Thế Nhiên vốn phải xử lý công việc, khưng lại một chút, đi về phía phòng ngủ.
Hứa Như đang nói chuyện điện thoại với Lưu Thanh, gần đây Thiên Nhất xảy ra chuyện gây sóng gió khắp thành phố, dù sao Lưu Thanh cũng làm việc ở Thiên Nhất nhiều năm, tình cảm với Thiên Nhất sâu đậm,
“Lại là tên khốn Trần Minh Thành kia, anh ta có chịu yên chưa hả?”
“Hôm nay tớ gặp anh ta ở cục cảnh sát, bây giờ chứng cứ trên tay anh ta vẫn đang đợi xác nhận, nhưng danh tiếng của Thiên Nhất khó mà cứu lại được.”
“Lý Thế Nhiên nghĩ sao vậy? Lúc trước anh ta mua Thiên Nhất lại, có lẽ bây giờ sẽ không khoanh tay đứng nhìn nhỉ?”
“Hướng Hoằng đã về rồi, bây giờ anh ta đang xử lý chuyện của Thiên Nhất.”
Tiếng nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544534/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.