“Tổng Giám đốc Lê sẽ không làm hại Tô Khinh chứ?”
“Anh ta không dám.”
“Anh có biết chuyện của bọn họ không?” Hứa Như tò mò hỏi.
Cô không thích vạch vết sẹo của người khác, cho nên vẫn luôn không hỏi Tô Khinh.
Nhưng quan hệ của Lý Thế Nhiên và bọn họ thân thiết như vậy, có lẽ là biết.
“Tô Khinh và Nhan Vinh là thanh mai trúc mã, nhưng nhà họ Lê sẽ không chấp nhận Tô Khinh.”
“Nhà họ Lê?”
Hứa Như cũng không biết bối cảnh của Lê Nhan Vinh, nhưng có lẽ cũng không đơn giản.
…
Ngày Tô Khinh rời khỏi Nam Thành, Hứa Như đi tiễn, Lý Thế Nhiên vì phải họp nên chỉ đưa cô qua.
Tô Khinh phiêu bạt quanh năm, trước giờ cô đều không có chỗ ở cố định, mấy năm nay đã chạy đến rất nhiều nơi trong ngoài nước, đã quen với cuộc sống như vậy từ lâu rồi.
“Tổng Giám đốc Hướng đâu?” Mãi không thấy Hướng Hoằng, Hứa Như hỏi.
“Anh ta đến muộn một chút, chắc là đi hẹn hò rồi.” Tô Khinh cười.
“Trước giờ bên cạnh anh ta đều không thiếu phụ nữ.” Hứa Như nhíu mày.
“Hình như gần đây anh ta không có tin tức bên lề gì cả, khiến tôi cảm thấy là lạ.”
Đến giờ đăng ký, Tô Khinh bước chậm, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại.
Nhưng, cuối cùng người kia vẫn không đến.
Hứa Như nhìn thấy vẻ mất mát của Tô Khinh, chỉ có thể ôm cô một cái: “Lên đường bình an.”
Rời khỏi sân bay, Hứa Như vốn phải về vịnh nhà họ Lý, nhưng vì vụ án của trường đại học Nam Thành sắp mở phiên toà nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544538/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.