Hứa Như đi men theo con đường vào, trong đầu không ngừng lặp lại lời ông ngoại nói khi nãy, tin tức này với cô mà nói là quá chấn động.
Cô không dám tin.
Chiếc xe Maybach quen thuộc từ từ dừng lại, Lý Thế Nhiên bước xuống xe.
Anh cầm lấy cổ tay Hứa Như, ôm chặt cô vào lòng.
“Bà Lý.”
Hứa Như rũ mắt, sắc mặt tái nhợt.
Được ôm vào trong xe cô mới lấy lại tinh thần.
“Em muốn biết, rốt cuộc em là ai…” Cô nỉ non.
“Em là bà Lý, Hứa Như, em là người của nhà họ Lý anh.” Lý Thế Nhiên cầm tay cô rất chặt.
Vẻ căng thẳng lướt qua đáy mắt anh.
Hứa Như lại lắc đầu, đẩy Lý Thế Nhiên ra.
“Không phải…”
Lúc này cô đang rất luống cuống, nhìn Lý Thế Nhiên nói: “Em muốn tới nhà họ Kỳ một chuyến.”
Nhưng Lý Thế Nhiên lại không đưa cô tới đó mà về thẳng vịnh nhà họ Lý.
Hứa Như mờ mịt nhìn anh.
“Về nghỉ ngơi trước đã, đợi cảm xúc của em ổn định lại rồi anh đưa em tới nhà họ Kỳ.” Lý Thế Nhiên trầm giọng nói.
Hứa Như gật đầu, bây giờ lòng cô rối bời, sợ rằng nhìn thấy Lâm Vy cũng không biết nói gì.
Tắm rửa xong nằm lên giường, Hứa Như nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh khi còn bé.
“Ba, hôm nay con nhìn thấy một bạn nam rất đẹp trai, chúng ta có thể đưa bạn ấy về nhà không…”
“Ba có một nhóc quỷ phá phách là con ở bên là đủ rồi…”
“Nhưng cậu ấy thật sự rất đẹp trai, nhưng tính cách lại hơi khép kín, mãi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544601/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.