Lúc này điện thoại Hứa Như đổ chuông, là Lâm Vy gọi tới.
“Bà Kỳ.”
Hứa Như vẫn quen gọi bà như vậy.
“Tiểu Như, hôm qua con gặp ông ngoại rồi à?”
“Vâng.”
“Mẹ cũng không biết ông ấy đã về nước, hôm qua không doạ con sợ chứ?” Lâm Vy lo lắng hỏi.
Gần đây bà đều bận rộn xử lý chuyện Lâm thị nên không chú ý tới động tĩnh bên phía ba.
“Vẫn ổn, ông ngoại nói với tôi rất nhiều chuyện.”
“Tiểu Như, con sẽ tha thứ cho mẹ chứ?” Giọng Lâm Vy run run.
Bà vẫn luôn muốn bù đắp cho cô.
Bà muốn cô trở về nhà họ Lâm.
Chỉ là bà sợ Hứa Như không cho mình cơ hội này.
Hứa Như im lặng, ông nội nói Lâm Vy bị nhà họ Kỳ xui khiến nên mới vứt bỏ cô, nhưng… điều này vẫn luôn khiến cô canh cánh trong lòng.
“Tiểu Như, mẹ biết con cần thời gian, mẹ sẽ đợi, đợi con có thể chấp nhận mẹ, chấp nhận nhà họ Lâm.”
Cúp điện thoại, Hứa Như đi vào phòng khách, Lý Thế Nhiên đã làm xong bữa sáng.
Cô đi vào bếp, ôm lấy anh từ phía sau.
“Nếu là anh, anh có tha thứ cho người thân từng vứt bỏ mình không?” Cô hỏi anh.
Nghe vậy, đáy mắt Lý Thế Nhiên lướt qua vẻ hung ác nham hiểm, hơi khở quanh người cũng trở nên đáng sợ.
Nhưng Hứa Như đang đắm chìm trong cảm xúc của mình nên không phát hiện.
Hồi lâu sau Lý Thế Nhiên mới cầm tay Hứa Như, xoay người lại nhìn cô, ánh mắt lạnh thấu xương: “Không.”
Không…
Anh trả lời chắc chắn như vậy.
“Anh sẽ cho người bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544604/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.