Sắc mặt Lý Thế Nhiên căng cứng: “Nghe lời, bà Lý, học nghiên cứu sinh là mong ước của em…”
Hứa Như cắt ngang lời anh: “Đúng thật là mong ước của em, nhưng hiện thực là như vậy, em chấp nhận, anh đừng làm loạn, Lý Thế Nhiên, em cầu xin anh.”
Cô cầu xin thế này khiến Lý Thế Nhiên mềm lòng.
Anh ôm cô thật chặt, trầm thấp nói: “Không được từ bỏ, biết không?”
“Em tra cứu hệ thống trúng tuyển, ý của bên kia là không có giáo sư nào đồng ý nhận em, em định tự mình liên lạc với giáo sư.” Hứa Như tỉnh táo nói.
Đây là biện pháp cuối cùng mà cô có thể nghĩ ra.
“Không đến giây phút cuối cùng em sẽ không từ bỏ, Lý Thế Nhiên, cám ơn anh vẫn luôn ủng hộ em.” Ánh mắt Hứa Như sáng rực nhìn anh.
Có anh ở bên cạnh ủng hộ, đó mới là động lực của cô.
“Nhưng Lâm Hải và Nam Đại là cùng một hệ thống, em biết không?”
Nếu lúc trước Lý Thế Nhiên biết mà nói cho cô, có lẽ cô sẽ cân nhắc không báo danh vào đại học Lâm Hải.
“Ừm, khi đó anh từng nhắc nhở em đừng báo danh, không phải chính em rất cố chấp sao? Lời nói của anh, em có thể nghe lọt sao?” Lý Thế Nhiên nheo mắt lại.
Nhưng sau đó, anh cũng không quấy nhiễu đến quyết định của Hứa Như nữa.
Cho dù thật sự bị đánh trượt, anh cũng sẽ giúp cô.
Lát nữa Lý Thế Nhiên còn có một cuộc họp, nên Hứa Như ngồi chờ trong văn phòng.
Gần chạng vạng tối, lễ tân ở tầng một gọi điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544638/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.