“Cô tưởng rằng, anh ấy thích cô chứ gì?”
“Vậy Tổng giám đốc Kỳ, trước kia sao anh lại thích tôi?” Hứa Như phản bác.
Cô tự cảm giác được rằng Kỳ Chiến đối xử với cô rất khác biệt.
Kỳ Chiến nghẹn ngào, thích Hứa Như, chắc là do ma quỷ mê hoặc trái tim nhỉ.
“Tôi khác với anh ta.”
“Theo như tôi thấy, Lý Thế Nhiên còn đáng tin hơn anh nhiều.” Ôn Như không thèm để ý đến anh ta nữa.
Buổi tối, Lý Thế Nhiên qua đón cô.
Kỳ Chiến đúng lúc rời đi, gặp Lý Thế Nhiên, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười lạnh.
“Đúng là vợ chồng tình thâm, nhưng mà, kỳ hạn này cũng sắp đến rồi.”
“Kỳ Chiến, đừng phí sức nữa.”
“Ai nói vậy chứ, buổi hôn lễ này, tôi thật sự muốn biết có thể tổ chức thuận lợi được không.” Anh ta nói đầy ẩn ý.
Sắc mặt Lý Thế Nhiên dần dần trầm xuống, thần sắc căng thẳng.
Lúc Hứa Như lại gần anh, rõ ràng cũng phát hiện ra tâm trạng ủ rũ của anh.
“Sao thế?”
Lý Thế Nhiên lắc đầu, thu cảm xúc lại: “Bà Lý, đồng ý với anh, bất kỳ lúc nào, cũng đừng rời xa anh, nhé?”
Anh đắm đuối nhìn cô, đáy mắt dâng lên tình cảm đậm sâu khiến Hứa Như tưởng rằng là ảo giác.
“Em… đương nhiên sẽ không.” Hứa Như trả lời.
Chỉ cần Lý Thế Nhiên không rời xa cô, cô sẽ không rời xa anh.
Một tuần sau, Hứa Như bất ngờ nhận được thông báo thi lại lần nữa của đại học Lâm Hải.
Tuần này cô vẫn đang liên hệ với giáo sư của đại học Lâm Hải, chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544642/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.