“Vậy vì sao đứa chắt của ông vẫn chưa ra đời vậy?” Lý Thành cố ý phồng má.
Hứa Như cúi đầu, sắc mặt đỏ lên.
“Ông nội, cháu với Lý Thế Nhiên còn chưa lên kế hoạch.” Hứa Như ngượng ngùng nói.
Lý Thành cau mày, rất bất mãn.
“Ông cũng không ép hai đứa nữa, ông biết cháu mà, gần đây định đi học, việc của Nam Thành ông đều biết, nhưng cháu phải nhớ rằng, nhà họ Lý mãi mãi là chỗ dựa của cháu.” Lý Thành nói đầy ẩn ý.
Nhà họ Lý.
Quả thực, Lý Thế Nhiên vẫn luôn cho cô sự ủng hộ lớn nhất.
Trái tim Hứa Như chợt ấm áp.
Lý Thế Nhiên muộn một chút mới trở về, lúc này, Lý Phàm cũng quay về rồi.
Sắc mặt Lý Thế Nhiên bỗng trầm xuống.
Trên bàn cơm, Hứa Như ngồi bên cạnh Lý Thế Nhiên, còn đối diện với Lý Thế Nhiên, chính là Lý Phàm .
Nhưng anh chưa hề liếc mắt nhìn một lần ba ruột của mình.
Lý Phàm và ông nội nói chuyện, cũng không hề nhắc đến Lý Thế Nhiên.
Hứa Như cúi đầu, bầu không khí ngượng ngập này khiến cô rất không thoải mái.
Sau bữa cơm, Lý Thế Nhiên bị ông nội gọi đến thư phòng, Hứa Như rảnh rỗi ra ngoài vườn hoa dạo mát.
Chỉ là vừa đến hòn giả sơn, âm thanh của Lý Phàm đã truyền đến.
Hứa Như vô thức dừng bước chân lại.
“Sao em lại qua đây? Không phải bảo em ngoan ngoãn ở lại khách sạn sao!”
“Không phải em cũng chỉ vì nhớ anh sao, hơn nữa lúc nào anh mới công khai quan hệ của chúng ta.”
“Bây giờ vẫn chưa phải lúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544645/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.