Hứa Như đỏ mặt: “Em sẽ không dọn ra đâu, ba tháng sẽ trôi qua rất nhanh.”
“Bà Lý, anh không thể rời xa em được, một ngày cũng không thể.” Giọng nói Lý Thế Nhiên rất cố chấp.
“Vậy làm sao bây giờ…”
“Anh đến nhà họ Lâm.”
Xe Lý Thế Nhiên đã chạy đến cửa nhà họ Lâm.
Hứa Như lập tức đi ra ban công, quả nhiên một chiếc xe màu đen đậu trước cửa.
Cô thay đồ rồi ra khỏi phòng, đúng lúc Lăng Thuần cũng mở cửa ra.
Anh ta nhìn thấy Hứa Như thì cười nói: “Em không ngủ được?”
“Không liên quan đến anh.” Hứa Như trầm mặt xuống.
“Nếu em không ngủ được thì tôi có thể nói chuyện phiếm với em.” Lăng Thuần vốn không nghe lời cô nói.
Hứa Như trợn mắt, không để ý đến anh ta.
Cô đi xuống phòng khách, Lý Thế Nhiên đã vào nhà.
Lăng Thuần nhìn thấy Lý Thế Nhiên thì ý cười trên mặt càng sâu.
“Không phải là tổng giám đốc Lý sao?”
Lý Thế Nhiên không để ý đến anh ta, tầm mắt vẫn luôn dừng lại trên người Hứa Như.
Anh nắm lấy tay cô rồi ôm cô vào lòng.
“Em đang đợi anh sao? Hả?”
“Em mất ngủ.” Hứa Như nói thẳng.
“Xem ra bà Lý rất cần anh.”
Hứa Như thấy Lý Thế Nhiên muốn đi lên thì giữ anh lại.
Hiện tại ông ngoại và mẹ đang nghỉ ngơi, ngày mai Lý Thế Nhiên mới có thể gặp bọn họ.
“Anh muốn ngủ lại không?” Hứa Như có chút lo lắng không yên.
“Hay là em đi theo anh.” Lý Thế Nhiên nheo mắt lại.
“Anh… vẫn nên ở lại đi.”
Nhưng hai người vừa xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544687/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.