Như thể nhìn thấu mối quan tâm của Hứa Như, Lâm Tung nghiêm nghị nói: “Người ông tin tưởng nhất chính là cháu, cháu có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, thuốc này chính là liều thuốc chủ chốt cho năm sau của Lâm thị, không thể bị lỗi gì được.”
“Ông ngoại, nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết, ba tháng là đủ rồi.” Giọng điệu của Lâm Tung không cho phép bác bỏ.
Ông nói: “Buổi chiều chãu hãy đến gặp Lăng Thuần, cậu ta sẽ đưa cháu đến phòng thí nghiệm.”
“Nhưng ông ơi, cháu muốn ở bên ông.”
Cô chưa bao giờ đến đây vì công việc kinh doanh của Lâm thị.
Nhưng bây giờ rõ ràng ý định của ông nội là Lâm thị.
“Nếu cháu muốn ông ngoại tự đến phòng thí nghiệm quan sát trực tiếp, thì cháu đừng can thiệp nữa, dù sao ông ngoại cũng không còn nhiều ngày, ông không muốn bôn ba khắp nơi vì Lâm thị nữa…” Giọng Lâm Tung dần trở nên thê lương.
Trong lòng Hứa Như khẽ nhói, cô biết ông ngoại đang dùng chiêu khích tướng, nhưng cô vẫn mềm lòng.
“Ông ngoại, cháu sẽ đi.”
“Ừm, nếu cháu giúp ông ngoại giám sát thuốc này, ông cũng thấy yên tâm hơn rồi.”
Bước ra khỏi phòng, sắc mặt Hứa Như không tốt lắm.
Vừa rồi theo ý của Lâm Tung, hiển nhiên là không thể tránh khỏi liên hệ với Lăng Thuần.
Cô biết hiện tại một phần công nghiệp Lâm thị đã nằm trong tay Lâm Vy, phần còn lại vẫn nằm trong tay Lâm Tung.
Tuy nhiên, Lâm Tung rất tin tưởng Lăng Thuần, tuổi ông dần già đi, ông cũng tạm thời giao một số tài sản cho Lăng Thuần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544690/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.