Đột nhiên, trong thang máy truyền đến âm thanh rất dữ dội, bộ đàm có phản hồi.
Hứa Như lập tức cầm micro lên: “Chúng tôi bị kẹt trong thang máy.”
“Anh đã sắp xếp nhân viên cứu hộ rồi, bà Lý, tất cả đã có anh ở đây.”
Có anh ở đây.
Tâm trạng căng thẳng của Hứa Như cuối cùng cũng được thoải mái một chút.
Nhưng một giây sau, Lục Hoan đột nhiên điên cuồng kéo tóc Hứa Như.
“Đồ khốn nạn này, mày sẽ không được chết một cách tốt đẹp….”
“A….”
Hứa Như không nhịn được hét thành tiếng, theo bản năng đẩy Lục Hoan ra.
Gáy của cô ta đập một phát, cả người cô ta ngã xuống đất.
Hứa Như bị dọa sợ, lúc quay người lại, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến cả người cô căng cứng.
Hình như Lục Hoan không còn cử động nữa….
Cô không quan tâm đến việc nói chuyện với Lý Thế Nhiên, ngồi xổm xuống muốn đỡ Lục Hoan dậy.
Nhưng cô ta không trả lời cô.
“Lục Hoan!”
Cô cầm đèn pin ở điện thoại qua, nhìn thấy vết thương trên trán của Lục Hoan, phải xử lý ngay.
Nhưng bây giờ không có gì cả.
Cô vội vàng cầm bộ đàm lên: “Lý Thế Nhiên….Lục Hoan, cô ấy hôn mê rồi….”
Không nghe thấy giọng nói của Lý Thế Nhiên, Hứa Như rất sợ hãi.
Mấy phút sau, bên ngoài mới vang lên tiếng của Lý Thế Nhiên.
“Bà Lý.”
Hứa Như ngước mắt lên, nhìn thấy cửa thang máy đang dần mở ra, cuối cùng bóng dáng cao, dài của Lý Thế Nhiên cũng xuất hiện.
Cô thở phảo nhẹ nhõm, khí lực trong người dường như bị rút hết, cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544710/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.