“Ông ngoại, cháu sợ mình không làm được.”
“Ông biết biết ba năm tới cháu muốn học nghiên cứu sinh, sau khi cháu hoàn thành việc học, tất cả sản nghiệp của Lâm Thị sẽ giao cho cháu.”
Lâm Tung không cho Hứa Như từ chối.
“Yên tâm, Lăng Thuần sẽ giúp cháu.”
Hứa Như mím môi, Lăng Thuần… Lại là anh ta.
Hứa Như đưa ông ngoại về phòng xong thì xuống phòng khách.
Không biết Lăng Thuần đã về từ lúc nào, đứng ở sau lưng cô.
Hứa Như hoảng sợ.
“Em sợ tôi như thế sao?” Lăng Thuần nhướng mày.
Hứa Như tức giận trừng mắt nhìn anh ta.
“Anh đừng làm phiền tôi.” Hiện tại cô muốn yên tĩnh.
“Ông ngoại nói gì với em?” Lăng Thuần ngồi xuống bên cạnh cô.
Hứa Như mím môi đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của Lăng Thuần.
Cô nghĩ đến chuyện sau khi tốt nghiệp thì phải theo Lăng Thuần học kinh doanh…
Cô thật sự không muốn chút nào!
“Không liên quan đến anh.”
Lăng Thuần lại nói: “Để tôi đoán xem có phải nói sau khi em tốt nghiệp sẽ theo tôi học ở Lâm Thị, dù sao ông ngoại muốn giao Lâm Thị cho em.”
Hứa Như im lặng.
“Em cũng không từ chối được đúng không? Hay là em muốn hai tay dâng Lâm Thị cho tôi?” Lăng Thuần nhướng mày.
“Anh mơ đi!” Hứa Như không hề nghĩ phản bác lại.
Nhưng cô nghĩ cô ba năm sau học y học lâm sàng không hề liên quan đến kinh doanh.
Nếu không phải sau này có thể làm bác sĩ thì cô học nghiên cứu sinh cũng không có nghĩa gì.
“Tôi biết em đang rối rắm chuyện gì, cho nên em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544712/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.