Hứa Như cắn môi, ý thức lúc thì rõ ràng, lúc thì mờ mịt, trong tầm mắt chỉ còn lại Lý Thế Nhiên.
Cô đang ở trước mặt anh.
Cúi đầu, cô lại hôn anh, muốn xé toạc áo sơ mi của anh.
Cao Bân biết điều mà quay người lại.
Lý Thế Nhiên không cho cô cơ hội này, bế ngang cô lên, nhanh chóng bước về phía vị trí xe.
“Dặn Liêu Địch qua đây.”
Căn hộ cao cấp.
Lý Thế Nhiên đặt Hứa Như xuống giường, cô từ đầu đến cuối vẫn luôn kéo lấy anh, co chân lại, cô cắn môi, hai mắt mơ màng.
Đối với Lý Thế Nhiên mà nói, đó là lời mời gọi chí mạng.
Liêu Địch đã đến từ lâu, nhìn thấy Hứa Như như vậy, liền đến chẩn mạch.
“Một loại hỗn hợp giữa thuốc mê và thuốc kích thích, nhưng chắc chắn vẫn còn có thành phần khác, tôi sẽ thử một loại thuốc trước.” Liêu Địch mau mày nói.
“Ừm, mẫu thuốc này tôi cũng không giám định ra, không có lưu hành trên thị trường.” Lý Thế Nhiên trầm giọng nói.
Liêu Địch là thành viên của khoa kiểm nghiệm dược phẩm, cũng là người của viện nghiên cứu, có mối quan hệ cực tốt với Lý Thế Nhiên.
Lấy máu của Hứa Như đi xét nghiệm, anh ta lập tức về bệnh viện lấy thuốc.
Nhìn bộ dạng khó chịu của Hứa Như, mi tâm Lý Thế Nhiên nặng nề.
Anh lấy hòm thuốc ra, tiêm thuốc ngủ cho Hứa Như, không lâu sau, cô dần dần nhắm mắt lại.
Chỉ là phản ứng của cơ thể vẫn còn rất nhạy cảm, Lý Thế Nhiên ôm cô vào lòng.
“Bà Lý, em sẽ không sao đâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544728/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.