Ở trong phòng, Hứa Như đã ngâm bồn tắm được một lúc nhưng lại càng cảm thấy khó chịu thêm, đầu óc choáng váng, vừa đứng dậy thì cả người liền ngã xuống.
Động tĩnh này khiến cho Lăng Thuần cảm thấy rất lo lắng, nhưng mà anh ta lại không dám đi vào.
Nếu không thì anh ta sẽ không khống chế nổi mình mà làm tổn thương cô.
Nắm chặt nắm đấm, Lăng Thuần dựa ở cạnh cửa, bên tai từ từ hồi tưởng lại lời nói của ông nội “không cho phép mềm lòng”.
Đối với bất cứ người nào anh ta cũng sẽ không mềm lòng, nhưng mà chỉ duy nhất có Hứa Như, anh ta lại làm không được.
Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến động tĩnh làm cho anh ta lấy lại tinh thần, nhíu nhíu mày, anh ta lập tức biết là Lý Thế Nhiên.
Có điều là cửa này đã được xử lý rồi, trừ khi có chìa khóa, nếu không thì ở trong và ở ngoài đều không mở ra được.
Đương nhiên là Hứa Như cũng nghe thấy âm thanh, mắt cô sáng lên, không để ý đến sự khó chịu của thân thể, cô lão đảo bước tới.
Lăng Thuần ngăn cản cô lại: “Cô ra không được đâu.”
“Không phải chuyện của anh.”
Dứt lời, Hứa Như đi đến bên cạnh cửa, dùng sức đập cửa: “Lý Thế Nhiên, em bị nhốt rồi.”
“Ngoan, đợi anh.” Mặc dù là giọng nói của Lý Thế Nhiên vẫn trầm ổn như cũ, nhưng nếu cẩn thận nghe thấy thì lại có vài phần hoảng.
Cửa này đã được xử lý, anh gọi điện thoại cho Cao Bân, dặn dò anh ta lập tức đưa chuyên gia đến.
“Lý Thế Nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544724/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.