Nghe thấy thế, ánh mắt Lý Thế Nhiên trở nên lạnh lùng, đột nhiên anh giữ chặt gáy Hứa Như, đặt nụ hôn nóng bỏng xuống môi cô.
Hứa Như trừng to mắt, cô lập tức đẩy anh ra nhưng vẫn muộn màng.
Hơi thở ngang ngược xộc đến trước mặt cô, khiến cô không sao chạy thoát nổi.
Dường như cô đã trở thành con mồi nằm trong lòng bàn tay của anh, chỉ có thể phục tùng anh mà thôi.
“Ối!”
Một giây sau, đột nhiên Lý Thế Nhiên lùi về sau, đầu lưỡi anh đau nhói, không ngờ cô lại cắn anh!
Hứa Như lau khóe môi thật mạnh, cô tức giận trừng mắt nhìn Lý Thế Nhiên: “Anh đừng đụng vào tôi, Lý Thế Nhiên, anh đừng quên là chúng ta đã ly hôn rồi.”
Cô ấy lại nhắc nhở anh rằng bọn họ đã ly hôn một lần nữa.
Tốt, tốt lắm!
Sự căm hận bừng lên trong ánh mắt của người đàn ông ấy, lúc Hứa Như toan rời khỏi đây, anh giữ chặt cổ tay cô lại, đè cứng cô xuống giường.
Hứa Như trừng to mắt, thấy Lý Thế Nhiên càng lúc càng kề sát mình, trái tim cô đập thình thịch.
Cô quá quen thuộc với ánh mắt của anh rồi.
“Lý Thế Nhiên, chính anh đã đồng ý ly hôn, bây giờ anh làm thế có ý nghĩa gì không!” Hứa Như trừng to mắt, giọng nói của cô toát ra vẻ căm phẫn.
Anh coi cô là gì?
Nếu như đã ly hôn, cũng không liên lạc với cô nữa, tại sao bây giờ lại làm thế với cô.
Cô không hiểu nổi.
Nghe thấy thế, ánh mắt của người đàn ông ấy chợt thay đổi, đôi môi mỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544744/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.