“Thanh, sao cậu không trang trí nhà cửa một chút?”
“Không phải phong cách đơn giản đang rất thịnh hành sao?” Lưu Thanh nói với vẻ không sao cả.
“Đây không phải là phong cách đơn giản, nơi này có khác gì nhà thuê đâu.”
“Được rồi, dù sao tớ thấy hài lòng là được.” Lưu Thanh ngắt lời cô, ánh mắt cô ấy thoáng có vẻ mất mát.
“Tớ đã tìm được bệnh viện ông ngoại cậu đang nằm rồi, cần tớ đi với cậu không?” Lưu Thanh đưa địa chỉ cho cô.
Hứa Như nhíu mày lại: “Để tớ tự đi vậy.”
Cho đến tờ mờ sáng Hứa Như mới ra ngoài, hành lang trong bệnh viện vô cùng yên tĩnh.
Vốn dĩ cô cứ nghĩ rằng giờ này sẽ không có ai trông chừng Lâm Tung, nhưng nào ngờ lại gặp phải Lăng Thuần bên ngoài cửa.
Nhìn thấy Hứa Như, rõ ràng anh ta cũng giật mình, cứ ngỡ rằng cô sẽ không đến.
Anh ta đi đến bên cạnh cô: “Ông ngoại ngủ rồi.”
“Ừ, bác sĩ nói sao?” Hứa Như nhíu mày.
“Bệnh tình chuyển biến xấu, đã gửi giấy thông báo bệnh nguy kịch rồi.”
Gương mặt Hứa Như trắng bệch.
“Nếu như muốn nói chuyện với ông ngoại thì mai rồi hẵng đến, bây giờ em nên về nghỉ ngơi rồi.” Lăng Thuần ân cần nói với cô.
Hứa Như không đi ngay, cô ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài hành lang.
Lăng Thuần nhíu mày: “Em tính ngồi đây đợi à?”
“Lát nữa tôi sẽ đi.”
Dường như cô và ông ngoại…không có gì để nói với nhau.
“Người nhà với nhau cả, làm gì có chuyện ghi thù chứ.”
“Bởi thế, người nhà có thể mặc sức làm tổn thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544745/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.