Đến tối mịt Hứa Như mới tỉnh dậy, Lưu Thanh đang gọi điện thoại trong phòng nhưng không phải với Trần Trung.
Hứa Như sững sờ, cô biết người đang nói chuyện điện thoại với Lưu Thanh là ai.
Hướng Hoằng.
Nhìn thấy Hứa Như, Lưu Thanh không nói thêm nữa mà cúp máy ngay.
Giọng nói nũng nịu của Lưu Thanh ban nãy nghe có vẻ thân mật vô cùng.
Cô ấy cũng không định giấu giếm Hứa Như.
“Là Hướng Hoằng.”
“Bây giờ cậu và anh ta có quan hệ gì với nhau?” Hứa Như hỏi han ân cần.
“Ồ, có lẽ là bạn bè.” Lưu Thanh nằm xuống.
“Cậu còn không rõ suy nghĩ trong lòng anh ta ư?” Hứa Như nhíu mày lại.
Hướng Hoằng đã có vợ chưa cưới, hơn nữa hôn ước giữa bọn họ cũng chưa hủy bỏ.
“Anh ấy…Hứa Như, không phải ai cũng được hạnh phúc, có thể được sống với người mình yêu.” Lưu Thanh nói với vẻ mất mát.
“Còn Trần Trung thì sao?”
“Anh ấy là chồng tớ, tớ luôn biết chuyện này.”
“Anh ta có thích cậu không?” Hứa Như hỏi.
Nếu như thích Lưu Thanh thì sao anh ta luôn dành thời gian cho công việc, hơn nữa không thể rút bớt một chút thời gian nào để bầu bạn với Lưu Thanh kia chứ.
Nếu như không thích.
Thế thì cuộc hôn nhân này càng kỳ quặc hơn…
Lưu Thanh im lặng một lúc rồi mới nói khe khẽ: “Chỉ cần xí nghiệp của hai nhà trở nên lớn mạnh hơn, tớ có thích anh ấy hay không, anh ấy có thích tớ hay không thì có nghĩa lý gì đâu. Hôn nhân của chúng tớ chỉ để đem lại lợi ích lớn nhất cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544746/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.