Hứa Như trấn an vỗ vỗ vào vai của Lâm Vy: “Bà Lâm, nén bị thương.”
“Con không thể tha thứ cho ông ngoại của con, không thể tha thứ cho mẹ được hay sao?” Nghe xưng hô của Hứa Như, Lâm Vy run rẩy nói.
Hứa Như nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Tôi không hận các người!”
“Vậy con lại không chịu trở về, không chịu gọi mẹ một tiếng mẹ…”
Hứa Như cụp mắt, không nói gì.
Đối với người nhà họ Lâm, cô đều rất mâu thuẫn.
Đi đến bên ngoài tang lễ, từ đầu đến cuối cảm xúc của Hứa Như đều có chút ủ dột.
Cách đó không xa, Kỳ Chiến đang ở bên ngoài, nhìn thấy Hứa Như thì đi về phía của cô.
“Đã lâu không gặp!”
Hứa Như nhíu nhíu mày, thờ ơ gật đầu.
“Lúc ông ngoại qua đời mà ông ấy chỉ nhớ đến cô cháu gái là cô, đứa cháu như tôi đây thật sự là một chút địa vị ở trong lòng của ông ấy cũng không có!” Kỳ Chiến cảm khái.
Thậm chí là sau khi Lâm Tung qua đời thì anh ta mới biết được tin tức.
“Tài sản của ông ấy đều cho cô, nếu như không phải là cô, tôi còn thật sự muốn cướp đến tay đó chứ.” Kỳ Chiến chế giễu nói.
“Tôi không cần tài sản của nhà họ Lâm!” Hứa Như nhăn mày.
“Đó là toàn bộ Lâm thị, cô có biết nó có giá trị bao nhiêu tiền không? Có lẽ là có thể mua được cả mười quốc gia đấy.”
Lúc đầu, anh ta cho rằng mình có thể được chia phần tài sản này, nhưng mà anh ta biết ở trong lòng của Lâm Tung, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544753/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.