Bên ngoài, Hứa Như đi ra khỏi tòa nhà chính thì trời đã tối, cô mới nhớ bản thân còn chưa có ăn gì.
Có điều, cô cũng không muốn ở lại nhà họ Lâm.
Đột nhiên, tiếng phanh xe vang lên bên cạnh, chiếc siêu xe màu lam ngọc dần dần dừng bên cạnh cô.
Lăng Thuần bước xuống xe, mở cửa ghế lái phụ: “Chỗ này rất khó bắt xe, tôi đưa em đến sân bay, em một mình đi đến đó, tôi cũng không yên tâm.”
Hứa Như nhíu mày, nhưng vẫn lên xe.
Chỉ là lần này, Lăng Thuần không có đưa cô đến sân bay.
Chiếc xe chạy vào trung tâm thành phố, cách sân bay càng lúc càng xa.
Hứa Như nhìn sang Lăng Thuần: “Anh đưa tôi đi đâu?”
“Nhà của tôi.”
“Tôi muốn về Nam Thành.” Hứa Như trầm giọng nói.
“Em còn chưa có khai giảng, về Nam Thành một mình chờ đợi, không bằng ở cùng tôi, cũng dễ bồi dưỡng tình cảm.”
“Ai bồi dưỡng tình cảm với anh!” Hứa Như tức giận rồi.
Muốn mở cửa bước xuống, nhưng Lăng Thuần sớm đã khóa cửa lại rồi.
“Bây giờ Lý Thế Nhiên không ở bên cạnh em, tôi muốn nhân cơ hội mà bước vào.” Lăng Thuần thẳng thắn nói lời vô sỉ.
“Lăng Thuần, tôi bây giờ muốn xuống xe!” Hứa Như tức giận trừng mắt với anh ta.
Lăng Thuần căn bản không coi ra gì.
“Nếu không thì tôi báo cảnh sát.” Hứa Như cầm điện thoại.
Lời uy hiếp này đối với Lăng Thuần mà nói, căn bản không có chút ảnh hưởng.
Anh ta cười trầm thấp: “Ở nhà họ Lâm, tôi đã tháo sim của em ra rồi, điện thoại của em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544755/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.