Lúc này, ở đầu cửa vào của núi Thiên Thành, một chiếc xe màu đen bỗng phanh gấp dừng lại.
Lý Thế Nhiên nhìn cửa đã bị chặn thì sắc mặt tối trầm lại.
Một tiếng trước, Cao Bân xác nhận vị trí của Lăng Thuần là ở nơi này.
Anh đoán, Hứa Như ở bên cạnh anh ta.
Gọi điện cho Hứa Như thì mãi không liên lạc được.
Không quan tâm sự ngăn cản của nhân viên công tác, Lý Thế Nhiên leo bậc thang bộ đi lên.
Chỗ này là đường duy nhất để xuống núi.
…
Đoạn đường giữa núi Thiên Thành, một đoạn đường trước mắt xảy ra sạt lở, đường trước mặt đã không thể tiếp tục đi được nữa.
Hứa Như bỗng dừng bước, sắc mặt tối trầm lại.
Nếu như đường này không đi được, vậy thì có thể đi đường núi để xuống rồi.
Nhưng vừa mới mưa xong, đường núi cũng không dễ đi.
“Chúng ta quay lại, đợi đội thi công xử lý chỗ này rồi đi tiếp.” Lăng Thuần dứt khoát nói.
“Đi đường núi.” Hứa Như xoay người.
Cô không muốn ở lại nơi này.
“Đường núi càng nguy hiểm.” Lăng Thuần cản cô.
“Ở bên cạnh anh mới nguy hiểm.” Hứa Như cười lạnh.
Dứt lời, dọc theo đường núi mà đi xuống.
“Xuống núi thì tôi để em về Nam Thành.” Lăng Thuần ở đằng sau cô nói.
Anh ta thỏa hiệp rồi.
Tính tình của Hứa Như, là ăn mềm không ăn cứng, khiến anh ta rất đau đầu.
Người mà anh ta không muốn làm tổn thương nhất chính là cô.
Anh ta muốn dùng phương thức của mình đến bảo vệ cô, nhưng sự kháng cự của cô khiến anh ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544762/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.