Hứa Như nhìn tấm lưng rộng của anh, mắt dần dần đỏ hoe.
Anh sẽ không để cô xảy ra chuyện…
Nhưng anh cũng không có ở bên cạnh cô, anh làm sao bảo vệ cô được chứ.
Bây giờ hai người sớm đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, cô không muốn tiếp tục ỷ lại vào anh nữa.
“Em ở lại nơi này đợi trời sáng mới rời đi.” Hứa Như bướng bỉnh xoay người.
Sắc mặt của Lý Thế Nhiên bỗng trở nên tức giận: “Lát nữa vẫn sẽ có mưa bão, em có biết ở lại nơi này có bao nhiêu nguy hiểm không?”
“Anh là gì của em, dựa vào đâu mà quản em?” Hứa Như cũng tức giận, mắt không chớp mà nhìn anh.
Nghe vậy, Lý Thế Nhiên lạnh lùng nheo mắt, bỗng ép tới, cơ thể gầy yếu của Hứa Như bị anh vây trong ngực.
Anh giữ gáy cô, cúi đầu hôn như cuồng phong bão táp.
Hứa Như sững người, lúc này nhịp tim rất loạn, Lý Thế Nhiên ôm chặt lấy cô, trong khoang mũi đều là hơi thở quen thuộc.
Là hơi thở riêng thuộc về Lý Thế Nhiên.
Môi lưỡi đối với nụ hôn của anh sớm đã quen rồi, vô thức nghênh hợp.
Nhưng, cô muốn từ chối.
Cô không muốn tiếp tục như thế này.
Cuối cùng thanh tỉnh lại, cô bỗng cắn mạnh một cái.
Giọng nói tức giận từ trong miệng Lý Thế Nhiên phát ra, ánh mắt của anh trở nên sắc bén.
Lá gan của cô lớn rồi, dám cắn anh!
“Lý Thế Nhiên, anh đừng có mà quá đáng!”
“Nếu như… anh cứ quá đáng như vậy thì sao!” Dứt lời, anh không quan tâm đau đớn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544765/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.