Khoa thần kinh là chuyên ngành hot nhất đại học Lâm Hải, nhưng thường dành cho sinh viên trong trường, ngoài trường rất khó vào, mà Hứa Như đã làm việc mấy năm rồi, hơn nữa chuyện đại học Nam Thành nổi đình nổi đám trước đó chính là vì cô.
Không nghĩ tới vẫn còn có thể được Bạch Sơn thu nhận.
Nhưng Lăng Diệu rất nhanh đã hiểu rõ, đây đại khái là vì Lý Thế Nhiên.
Đáy mắt cô ta lướt qua khinh thường.
Hứa Như không chú ý tới, cô cũng là hôm nay mới biết, có bao nhiêu người hâm mộ cô có thể đi theo Bạch Sơn.
Dù sao Bạch Sơn ở đại học Lâm Hải mấy chục năm, nghiên cứu sinh thu nhận cũng không vượt quá mười người, mà sinh viên của ông ấy, ai cũng là người đứng đầu ngành y.
Không bao lâu sau, Lăng Thuần xách hành lý của Lăng Diệu tới.
“Anh, sao anh chậm vậy!” Lăng Diệu bực mình.
“Kẹt xe, anh lại không phải lái máy bay tới.” Lăng Thuần trước giờ luôn yêu chiều Lăng Diệu.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hứa Như quay đầu sang, đối diện với Lăng Thuần.
Lăng Thuần thân thiết hỏi: “Vết thương đã khỏi rồi chứ?”
Hứa Như quay đầu đi, nhàn nhạt đáp một tiếng.
Lăng Diệu nhìn hai người, kéo anh trai sang bên cạnh, đè thấp giọng hỏi: “Chẳng trách hôm nay anh tự giác đến giúp em xách hành lý như vậy, đến gặp Hứa Như?”
Lăng Thuần nhíu mày, chuyện này…anh ta thật không biết.
Khoảng thời gian này, anh ta luôn suy nghĩ làm sao xử lý đoạn tình cảm này của mình.
Hứa Như bây giờ độc thân, không thể nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544772/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.