“Vừa nãy Lưu Thanh không phải đã nói rồi sao, chúng ta phải tái hôn?” Lý Thế Nhiên nhướn mày.
“Ai tái hôn với anh, em không đồng ý.”
“Em đang giận anh, vì anh đồng ý ly hôn.” Lý Thế Nhiên híp mắt.
“Em nào dám.” Hứa Như tức giận bừng bừng.
Cảm xúc của cô bị Lý Thế Nhiên thu hết vào mắt.
Cằm đột nhiên bị nắm lấy, Hứa Như đành đối diện với con ngươi thâm thúy của Lý Thế Nhiên: “Vợ trước của anh toàn thân đều là gai nhọn, có gì không dám chứ?”
“Đó cũng là vì anh bá đạo vô lý.”
Lý Thế Nhiên cười trầm thấp: “Ừ, anh bá đạo vô lý, nhưng mà cũng chỉ đối với em thôi.”
Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh ở sân bay Nam Thành.
Hứa Như xuống máy bay trước, ra khỏi sân bay, cô định tự mình gọi xe quay về.
Lý Thế Nhiên đi tới, biết cô sẽ cự tuyệt, trực tiếp nắm tay cô kéo lên xe.
Hứa Như tức giận, nhưng người nào đó lại cứ vô cùng thản nhiên.
“Đưa em về rồi anh sẽ không làm phiền em.” Lý Thế Nhiên trầm giọng nói.
Hứa Như nhíu mày, nhìn sắc mặt căng cứng của Lý Thế Nhiên, sự lạc lõng trong lòng dần lan rộng.
“Vậy thì mời anh Lý đừng cứ phái người điều tra hành tung của tôi nữa.” Hứa Như rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng.
Từ khi Lý Thế Nhiên xuất hiện ở núi Thiên Thành, cô liền biết mình trước giờ chưa từng rời khỏi ánh mắt anh.
Bất kể anh phái người theo dõi, hay là phái người bảo vệ cô.
Cô đều không thích cảm giác bị giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544770/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.