Cả người Hứa Như cứng đờ, nụ hôn của người đàn ông nóng bỏng, dường như muốn thiêu cháy cô.
Cô lấy lại tinh thần, lập tức đẩy anh ra.
Nhưng cô không phải là đối thủ của Lý Thế Nhiên, anh hôn ngày càng sâu.
Khuôn mặt Hứa Như đỏ lên, hai người đã lâu rồi chưa tiếp xúc thân mật như vậy.
Phản ứng cơ thể vô cùng nhạy cảm, cô gần như không chịu nổi.
Cô chỉ có thể nhấc chân đạp mạnh vào anh.
Lý Thế Nhiên lập tức lùi lại, ánh mắt trở nên u ám nguy hiểm.
“Bà Lý.” Lúc anh đối mặt với cô thì giọng hơi khàn khàn.
Hứa Như cảm thấy cả người mềm nhũn.
Cô xoay người: “Anh đừng làm bậy, bên ngoài có người.”
Lý Thế Nhiên nắm cằm của cô nên cô không thể không đối mặt với anh.
“Nếu không có người thì em cho phép anh làm bậy sao?” Anh cong môi mỏng.
“Không thể nào! Chúng ta đã ly hôn!” Hứa Như tức giận nói.
Người đàn ông nghe vậy thì ý cười trong đáy mắt càng sâu.
“Hứa Như, em rất đẹp.” Môi mỏng của anh rơi xuống tai cô, ánh mắt vẫn dừng lại trên người cô.
Hứa Như nhìn đứng trước gương nhìn bản thân mình, lễ phục thiết kế cổ áo chữ V nhỏ, nổi bật làn da trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, vòng eo cũng vừa vặn, cô mặc bộ lễ phục này vừa trong sáng lại sạch sẽ.
Nhưng hình như tham dự tiệc mừng thọ ông nội không cần long trọng như vậy.
Hứa Như nhanh chóng thay lễ phục ra thì thấy Lý Thế Nhiên đã trả tiền.
Cô lập tức đi tới ngăn cản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544837/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.