Rất nhanh Lý Phàm và Diệp Thấm bị đuổi ra ngoài, buổi tiệc tiếp tục tổ chức.
Hứa Như lúc này mới nhớ tới, mình lại không mang quà cho ông.
Cô bất giác nhìn Lý Thế Nhiên.
Anh sớm đã biết cô nghĩ gì, dặn dò Cao Bân tới.
“Bộ tranh chữ này, đợi lát nữa em đi tặng ông.”
“Nhưng mà, đây là quà anh chuẩn bị.” Hứa Như nhíu mày.
“Của anh chính là của em.”
“Vậy không được.” Hứa Như kiên trì cự tuyệt.
Nhưng mắt thấy Lý Thành đi tới, Lý Thế Nhiên đã đưa tranh chữ sang: “Ông, quà sinh nhật cháu và Hứa Như tặng ông, chúc ông sinh nhật vui vẻ.”
Sắc mặt Lý Thành vốn căng cứng cuối cùng thả lỏng không ít, từ ái nhìn Hứa Như: “Đứa bé ngoan, con có lòng rồi.”
Ý cười trên mặt Hứa Như cứng ngắc.
Lý Thế Nhiên đã mở miệng rồi, cô cũng không tiện phản bác.
“Ông, sinh nhật vui vẻ.” Hứa Như lộ ra nụ cười.
“Được, mặc dù cháu không phải cháu dâu ông, nhưng sau này, vẫn có thể đến thăm ông nhiều hơn, ông rất nhớ cháu.”
“Ông muốn gặp Hứa Như, cháu sẽ dẫn cô ấy tới.” Lý Thế Nhiên tiếp lời.
Nghe vậy, Hứa Như bất giác trừng mắt Lý Thế Nhiên.
Đã nói sau này ai cũng không can thiệp vào chuyện của đối phương đâu…
Lý Thành sảng khoái cười to: “Không được lừa ông.”
Thấy Lý Thành đi nói chuyện với khách khứa khác, Hứa Như lúc này mới đè thấp giọng hỏi: “Lý Thế Nhiên, anh thật quá đáng.”
“Sao vậy?” Người đàn ông nhướn mày.
“Chúng ta đã nói rồi, không can thiệp vào cuộc sống của đối phương nữa.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544840/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.