Lúc này trong không gian tối đen, Hứa Như dựa vào tường, hai mắt nhắm lại, cô cảm thấy rất mệt mỏi, cả người không hề có sức lực…
Hình như cô nghe thấy giọng nói quen thuộc nên cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt rất nặng…
“Hứa Như! Tỉnh lại đi!”
Giọng nói bên tai ngày càng rõ ràng, là ai vậy?
Hứa Như cố gắng mở mắt ra, bản năng thét lên một tiếng, ở đây là đâu…
Trong tầm mắt cô hoàn toàn một màu đen, giơ tay ra cũng không thấy năm ngón tay.
Cô muốn đứng lên, nhưng không hề có sức lực.
Vừa rồi giọng nói kia rất quen thuộc…
“Hứa Như! Mở cửa!”
Rốt cuộc lúc này cô đã nghe rõ giọng nói của Lý Thế Nhiên nên lập tức mở miệng: “Lý Thế Nhiên, em ở đây!”
Nhưng rốt cuộc ở đây là đâu…
Vì sao cô ở đây, cô không hề rời khỏi Lý Thị.
Cô nhớ vừa rồi mình vẫn ở phòng thí nghiệm, sau đó hình như định đi qua một phòng thí nghiệm khác lấy đồ, sau đó… Sau đó cô không nhớ gì cả.
Cô ngất xỉu sao?
Nhưng đầu cô rất choáng, cả người cũng không thoải mái…
“Hứa Như! Đến đây mở cửa!”
Giọng Lý Thế Nhiên vang lên lần thứ hai, Hứa Như mò đường đi đến cạnh cửa, nhưng hệ thống nhận diện vân tay ở đây lại không có phản ứng.
“Không mở cửa được.” Cô trầm giọng nói.
Có lẽ đã cúp điện.
Từ trước đến nay khứu giác của cô rất nhạy cảm, lúc này cô rõ ràng ngửi được khí lưu huỳnh.
Ánh mắt Hứa Như trầm xuống, dùng sức gõ cửa: “Lý Thế Nhiên, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544866/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.