Không bao lâu Cao Bân mua cháo loãng tới, Hứa Như mới đẩy Lý Thế Nhiên ta, gương mặt đỏ ửng.
Mà Lăng Thuần đã không còn ở trong phòng bệnh nữa.
“Anh đưa em đến đây sao?” Hứa Như nhìn anh.
“Ừ.” Lý Thế Nhiên trả lời, mở hộp thức ăn.
Hứa Như nhìn động tác của anh thì đáy lòng có dòng nước ấm chảy ra.
Nếu Lý Thế Nhiên không phát hiện ra cô… Cô không dám nghĩ tới hậu quả.
Nhưng sao anh biết được?
“Sao lúc đó anh lại đến phòng thí nghiệm?”
“Phòng thí nghiệm xảy ra chuyện, tôi đương nhiên phải tới.”
“Còn những đồng nghiệp khác đâu?” Hứa Như quan tâm hỏi.
“Bọn họ đã sớm tan làm.” Lý Thế Nhiên nhíu mày.
Hứa Như im lặng, vậy là có người cố ý nhốt cô trong phòng thí nghiệm.
“Chuyện này giao cho tôi điều tra, ăn cháo trước đi.” Lý Thế Nhiên nhẹ nhàng nói.
Hứa Như nhíu mày nhìn Lý Thế Nhiên muốn nói lại thôi.
Cô vốn muốn phủi sạch quan hệ với anh, nhưng hình như luôn xảy ra chuyện bất ngờ.
“Em xin lỗi, em đã gây phiền toái cho anh rồi.” Hứa Như thấp giọng nói.
Nếu chuyện này thật sự có người lên kế hoạch thì sợ là sẽ gây rắc rối cho Lý Thị, thậm chí là cho Lý Thế Nhiên.
Lý Thế Nhiên nhíu mày, anh nhìn Hứa Như, sắc mặt nghiêm túc: “Thật ra tôi rất bằng lòng để em gây rắc rối cho mình, nhưng với điều kiện em phải bình an.”
Cô thấy rõ sự lo lắng trong đáy mắt Lý Thế Nhiên.
Cô mím môi, một lúc lâu không phát ra âm thanh.
Cô nửa hiểu nửa không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544869/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.