Nghe vậy, sắc mặt của Amy chợt thay đổi.
Khi Hứa Như lần đầu tiên đến phòng thí nghiệm, cô ta đã cảm giác ra rồi.
Nhưng lúc đó không có nghĩ gì nhiều.
Đi xuống bộ phận nhân sự, Amy làm xong thủ tục từ chức, bên cạnh có không ít đồng nghiệp lũ lượt đến tạm biệt với cô ta.
“Chuyện lần này tôi chỉ là nằm không trúng đạn thôi, mọi người nên đề phòng Hứa Như, nếu không sau này thì cũng chỉ có mọi người bị đuổi việc thôi.”
“Thật sao? Không ngờ nhìn cô ta đơn thuần, thực ra lòng dạ lại nặng như vậy…”
“Đúng đó, tôi nhớ có một lần nhìn thấy cô ta cố ý câu dẫn Tổng giám đốc Lý nữa.”
“Đúng vậy, hình như cô ta còn từng lên xe của Tổng giám đốc Lý nữa.”
“…”
Phòng Tổng giám đốc.
Lý Hằng ngồi ở đối diện Lý Thế Nhiên, giữa mi tâm mang theo vài phần ý cười đắc ý.
“Hiếm khi em trai tôi tìm tôi.”
“Lý Hằng, có phải gần đây tôi quá dung túng anh rồi không.” Lý Thế Nhiên ngước đôi con ngươi lên, ý lạnh dưới đáy mắt không thể che đi được.
“Vậy sao? Tôi không cảm thấy gần đây tôi có phạm qua lỗi gì.”
“Anh đã động vào người của tôi.”
Nghe vậy, Lý Hằng khẽ cười ra tiếng: “Em trai, tôi đã động vào ai vậy?”
“Hứa Như.”
“Chậc chậc, không phải cậu mới vừa đuổi Amy sao, chuyện này sao lại có liên quan đến tôi rồi.”
“Kêu anh qua đây, cũng không phải là kêu anh thừa nhận, chỉ là tôi rất không vui.” Vừa dứt lời, Lý Thế Nhiên lại túm lấy cổ áo của Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544870/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.