Lý Thị.
Khi Lý Hằng rời đi, Tần Như vẫn chờ ở bên ngoài.
Thời gian của cô ta không còn nhiều nữa.
“Đây không phải là cô Tần sao?” Giọng Lý Hằng lạnh nhạt.
“Lý Hằng, tôi sẽ không tha cho anh.” Tần Nhi nhìn anh ta đầy oán hận.
Lý Hằng rất bình tĩnh, hai tay đút vào túi, cúi đầu nhìn cô ta: “Tôi lại muốn biết, cô định không bỏ qua cho tôi như nào.”
“Nếu tôi mà vào tù, nhất định anh cũng phải đi theo.”
Nghe vậy, Lý Hằng cười thành tiếng: “Tần Nhi, cô có năng lực đó sao?”
“Tôi không có, nhưng người khác có.”
Mắt Lý Hằng lạnh đi, bỗng nhiên hung dữ bóp cổ Tần Nhi: “Cô dám sao?”
“Có gì mà tôi không dám?”
“Ba cô vẫn còn trong bệnh viện.” Lý Hằng nhắc nhở cô ta.
Tần Nhi lập tức trợn to mắt, từ sau khi ra khỏi Tần Thị, Tần Chính luôn đau ốm.
Lý Hằng muốn làm gì…
“Tần Nhi, trước khi làm bất kỳ chuyện gì, hãy nhớ lấy người nhà của cô.”
Lý Hằng buông tay, xoay người đi lên xe, giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt, anh ta luôn biết điểm yếu của Tần Nhi.
Ở cửa Lý Thị, Tần Nhi từ từ ngồi xổm xuống, trời đã vào đông, khí lạnh ùa vào từ mọi phía.
Một lúc sau, cô ta bình tĩnh lại, lấy điện thoại ra gửi mail.
Hôm sau, ở bệnh viện.
Cao Bân đã tới từ sớm, sắc mặt cực kỳ lo lắng.
“Tổng giám đốc Lý, Tần Nhi mất tích rồi, sáng nay Tần Chính đã qua đời.”
Nghe vậy, mắt Lý Thế Nhiên lạnh đi, sắc mặt cực kỳ âm trầm.
“Lý do chết là gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544962/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.