Tối đến, Hứa Như phải quay về trường, thấy đã gần tới giờ, cô thu dọn túi xách.
“Anh có chuyện gì thì cứ nhấn chuông gọi y tá.” Hứa Như dặn dò.
Lý Thế Nhiên đáp một tiếng, không hề ngẩng đầu lên.
Thái độ lạnh nhạt của Lý Thế Nhiên lúc này khiến Hứa Như hơi mất mát.
Chỉ là, Hứa Như mãi vẫn chưa rời đi.
Căn bản không mở được cửa.
Cô nhíu mày, xoay người lại.
Lý Thế Nhiên vẫn bình tĩnh như thường.
“Không mở được cửa.”
Lý Thế Nhiên ấn chuông, chỉ là chờ một lúc lâu, vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì,
Đến điện thoại, cũng không có tín hiệu.
“Bên ngoài có ai không… Mở cửa…”
Trước giờ bên ngoài luôn có vệ sĩ, vậy mà lúc này lại không có bất kỳ tiếng hồi đáp nào.
Sắc mặt Hứa Như trắng nhợt, quay đầu nhìn Lý Thế Nhiên: “Anh mau chóng gọi người qua đây.”
“Nếu đã bị nhốt, vậy thì ở lại đi.”
Hứa Như: “…”
“Không phải là anh cố ý chứ?” Hứa Như trừng mắt nhìn anh.
“Trong lòng em, tôi là người dùng thủ đoạn bỉ ổi như này sao?” Giọng điệu của Lý Thế Nhiên lạnh đi.
Hứa Như mím môi, đương nhiên là không phải.
Lời vừa rồi, là do quá tức giận nên mới nói ra.
Cô quay lại: “Anh không sốt ruột sao? Hây giờ chúng ta bị nhốt lại rồi.”
“Vốn dĩ tôi đã ở viện.”
Đúng thế, đối với Lý Thế Nhiên mà nói, không có ảnh hưởng gì.
“Em muốn về trường.” Hứa Như trầm giọng nói.
“Ngày mai không cần phải tham gia nghiên cứu.”
“Em còn có việc gì khác.” Hứa Như tránh ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544968/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.