“Em nghĩ có thể sao?” Lý Thế Nhiên nheo mắt lại, một đường rời khỏi biệt thự, anh sớm đã sắp xếp hết rồi, không ai dám cản đường anh.
Sau khi lên xe, hơi thở lạnh lùng của Lý Thế Nhiên mới thu liễm lại đôi chút, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hứa Như, nhiệt độ nóng bỏng của cô như muốn thiêu đốt anh.
Giọng nói trầm thấp của anh truyền đến bên tai cô, ôm chặt lấy Hứa Như: "Xin lỗi, bà Lý, là tôi đến muộn."
Anh không dám nghĩ đến, nếu anh đến trễ chút nữa, hậu quả sẽ như thế nào.
Cảm xúc đau đớn xen lẫn lạnh lẽo hiện lên trong mắt, anh ôm chặt Hứa Như như muốn khảm cô vào xương tủy của mình.
Anh hôn sâu lên môi cô, có như vậy mới khiến anh bình tĩnh lại được.
Nhưng càng không làm được, Hứa Như vẫn luôn kiềm chế, một khi hít được hơi thở của Lý Thế Nhiên, đầu cô “ầm” một tiếng, tia lửa nổ tung.
Cô ôm lấy ót anh, chỉ muốn nhiều hơn nữa, nụ hôn càng ngày càng sâu.
Một khi đã nổi lên, không thể kiểm soát được...
Nhưng Hứa Như vẫn còn một tia lý trí, người đàn ông trước mặt chính là Lý Thế Nhiên.
Họ đã ly hôn rồi.
Họ không còn quan hệ gì nữa.
Họ không nên để chuyện như vậy xảy ra nữa.
Nụ hôn của anh một đường đi xuống, Hứa Như cuối cùng cũng cố hết sức đẩy anh ra, cô thở hổn hển, cô trịnh trọng nói: "Lý Thế Nhiên, anh đưa em về nhà họ Lâm đi."
Bây giờ cô đang ở trong tình trạng như vậy, không thích hợp để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/545023/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.