Lý Thế Nhiên đứng trước cửa, thấy Hứa Như đã ngủ mới xoay người rời đi.
Sắc mặt lập tức đầy dữ tợn.
Cao Bân đã tới, vẫn đang chờ ở phòng làm việc.
"Tổng giám đốc Lý, hiện tại Lý Hằng đã được đưa tới bệnh viện."
Người của Lý Thế Nhiên vẫn luôn quan sát tình hình ở biệt thự.
"Ừ."
"Trực tiếp đưa anh ta sang Bắc Phi đi." Giọng nói của Lý Thế Nhiên không hề dao động.
Cao Bân nói vâng.
Mãi cho đến trưa ngày hôm sau, Hứa Như mới tỉnh lại.
Mọi thứ ở Lý gia Uyển đều cho cô cảm giác thoải mái mà ỷ lại.
Chỉ là, cuối cùng cô cũng phải rời khỏi đây.
Đi ra phòng khách, mùi thơm thoang thoảng từ phòng bếp bay ra khiến cô vô thức dừng bước.
Ngước mắt nhìn, đập vào mắt là bóng lưng bận bịu của Lý Thế Nhiên, nghe tiếng bước chân, anh quay đầu lại, lập tức rửa tay rồi đi ra.
Trên bàn ăn đã bày nhiều món ăn tinh tế.
Đều là Lý Thế Nhiên nấu.
Trước giờ anh luôn biết rõ khẩu vị của cô, đều là những món cô thích.
"Ăn cơm trước đi." Giọng anh nhẹ nhàng.
Hứa Như ngồi xuống, nhìn Lý Thế Nhiên bưng món ăn cuối cùng ra, sau đó thì múc cho cô một bát canh.
"Cảm ơn." Cô lễ phép nói.
"Anh không cần làm thế." Sau khi Lý Thế Nhiên ngồi xuống chỗ đối diện với cô, Hứa Như mới nói.
Những chuyện này, anh cũng không cần làm.
"Hứa Như, em biết không? Ngày này, tôi đợi lâu lắm rồi."
Cuối cùng thì hai người cũng có thể về trở lại Lý gia Uyển, ngôi nhà chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/545024/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.