“Hứa Như, nếu cậu vẫn thích Lý Thế Nhiên thì đừng bỏ lỡ cơ hội ở bên anh ấy. Mặc dù tớ tiếc nuối cho anh trai mình, nhưng tớ mong cậu được hạnh phúc.” Lăng Diệu chân thành nói.
Lần đầu gặp Hứa Như, cô ấy không có ấn tượng tốt lắm về cô, nhưng dần dần tiếp xúc với cô, tính Hứa Như thân thiện, hoà nhã, Lăng Diệu rất thích cô bạn này.
Hứa Như im lặng, thật ra điều mà cô mãi không hiểu là trái tim Lý Thế Nhiên.
Buổi tối, Hứa Như đúng giờ đến phòng làm việc của Lý Thế Nhiên.
Thường thì thứ sáu anh đều ở lại đại học Lâm Hải, không về.
Cao Bân đang thấp thỏm chờ ngoài cửa.
Hứa Như ngờ vực nhìn anh ta.
Nhìn thấy Hứa Như, Cao Bân an tâm hơn rất nhiều.
“Cô Hứa, cuối cùng cô cũng đến rồi, tôi đặt đồ ăn cho tổng giám đốc Lý rồi, cô tiện thể mang vào luôn hộ nhé.”
“Được.” Hứa Như nhận lấy.
Cô đẩy cửa bước vào, Lý Thế Nhiên đang ngồi sau bàn làm việc, trước mặt anh có rất nhiều tài liệu, đều là của Lý Thị.
“Trợ lý Cao nhờ em đưa cho anh.” Hứa Như đặt hộp cơm đến trước mặt anh.
“Ừ, ngồi đi.”
Thấy Hứa Như hơi mất tự nhiên, Lý Thế Nhiên cau mày.
Hứa Như không ngồi xuống ghế trống bên cạnh anh mà là ngồi vào bàn làm việc bên kia, Lý Thế Nhiên muốn ăn cơm, cô sẽ tự đọc sách.
Nhưng Lý Thế Nhiên không ăn mà đã đi tới.
“Tôi dạy bù cho em trước để em về sớm nghỉ ngơi.”
“Anh ăn trước đi, tôi không vội.”
“Tôi không đói.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/545027/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.