Sắc mặt Lý Thế Nhiên trở nên thâm thúy khó lường, đôi mày hơi cau lại. Nhưng mà chỉ trong giây lát khóe miệng dần dần khẽ câu lên.
Ngồi vào trong xe, anh không quay về Lý Gia Uyển, ngược lại đi đến bệnh viện.
Nhìn vào tất cả báo cáo và bản chụp của Hứa Như, hầu như mỗi đêm anh đều suy nghĩ đến phương án phẫu thuật.
Nhưng mỗi một phương án, tính nguy hiểm đều rất cao.
Sau nửa đêm, chỉ có tác dụng của Nicotine mới có thể làm cho anh bớt sợ hãi.
………..
Buổi sáng ngày hôm sau, Hứa Như đang có ý định muốn đi đến Lý Thị, nhưng lại nhận được thông báo của trường học, bởi vì sắp đến cuối kỳ cho nên sinh viên Đại học Lâm Hải đều phải tạm dừng tham gia cuộc thi nghiên cứu các vị thuốc.
Vẻ mất mát hiện rõ trên khuôn mặt của Hứa Như.
Bởi vì như vậy cô sẽ không gặp được Lý Thế Nhiên nữa rồi.
Cô mở điện thoại, nhận được tin nhắn của anh gửi đến: “Nhớ kỹ ăn sáng.”
Chỉ đơn giản bốn chữ, nhưng rất ấm lòng.
Khuôn mặt lập tức tươi cười nở rộ, dáng vẻ ngốc nghếch nhìn Lăng Diệu.
“Hứa Như, nụ cười của cậu khiến tớ sởn gai ốc.”
Quả thật quen biết Hứa Như đã lâu như vậy, nhưng mà Lăng Diệu chưa trông thấy Hứa Như cười như thế bao giờ.
“Vậy à, vậy tớ không cười nữa.” Hứa Như cố ý phụng phịu xụ mặt.
Lăng Diệu đi đến bên giường của cô, ánh mắt tự nhiên nhìn đến màn hình điện thoại của Hứa Như.
“Đây là người đàn ông nào gửi tin nhắn cho cậu?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/545028/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.