Một buổi sáng trôi qua, Lý Thành mới kiểm tra xong, phải mấy ngày nữa mới có thể lấy được báo cáo.
Hôm nay Hứa Như không có tiết, Lý Thành bảo cô về nhà tổ ăn cơm.
“Ông nội, cháu phải về trường học.” Hứa Như theo bản năng liếc nhìn Lý Thế Nhiên.
“Buổi tối tôi đưa em về.” Dứt lời, đẩy Hứa Như vào trong xe, không cho cô từ chối.
Lý Thành che miệng cười, nhìn thấy dáng vẻ thân mật của cháu trai và Hứa Như, ông cũng yên tâm.
Nhà tổ nhà họ Lý.
Bởi vì Hứa Như đến, nhà tổ vốn trang nghiêm náo nhiệt lên không ít.
Người giúp việc đã nấu bữa tối xong, có không ít món Hứa Như thích ăn.
“Hứa Như à, ngồi bên cạnh ông nội, thằng nhóc cháu, ngồi sang bên kia.” Khi đối mặt với Hứa Như, Lý Thành vô cùng thân thiết.
Lý Tú Tú nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải ghen tỵ.
“Ông nội, vậy cháu ngồi bên này, được chứ?”
“Đương nhiên là được rồi.”
“Người ta đã không còn là cháu dâu của ông nữa rồi.” Lý Tú Tú nhắc nhở.
“Ai nói vậy chứ, chuyện này cũng chưa chắc đâu.” Lý Thành đã nhìn ra, gần đây Lý Thế Nhiên và Hứa Như rất thân thiết!
Chuyện tốt cũng sắp đến rồi!
Lý Tú Tú lè lưỡi, không cho là thật.
Trên bàn cơm, Lý Thế Nhiên và Lý Thành khó tránh khỏi nhắc đến chuyện của nhà họ Lý.
Vậy Hứa Như mới biết thì ra Lý Hằng đã đi Bắc Phi, mà Lý Phàm và Diệp Thấm thì ở nước C, nhưng mà Lý Thành vẫn dặn dò Lý Thế Nhiên phải quan sát Lý Hằng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/545029/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.