“Tôi đã xem đi xem lại đoạn này, cô là người mang bộ dụng cụ phẫu thuật tới đúng không?”
“Vâng.” Hứa Như gật đầu.
“Bộ dụng cụ này vừa được bên khoa ngoại lồng ngực đưa ra, cô chưa mang đi khử trùng đã đưa đến phòng phẫu thuật sao?” Giọng Diệp Kình tràn đầy chất vấn.
Sắc mặt Hứa Như trắng bệch, lúc đó y tá nói với cô đã khử trùng rồi.
Cô lập tức giải thích: “Bộ dụng cụ này đã được khử trùng rồi.”
“Cô có chắc không?” Diệp Kình cười lạnh.
Sau đó là một đoạn video khác, y tá giao bộ dụng cụ cho Hứa Như, cô ta dặn dò mang đi khử trùng mà không phải đã khử trùng qua.
Tại sao lại như vậy...
Cô nhớ rõ y tá kia không nói như vậy, giọng nói này cũng không giống!
“Tôi đi tìm y tá kia hỏi cho rõ ràng! Tình huống lúc đó không phải như vậy.”
Diệp Kình không cho cô có cơ hội này: “Y tá này đã đi theo giáo sư ra nước ngoài họp, tôi đã gửi đoạn video này cho hiệu trưởng và viện trưởng, cô chờ xử phạt đi.”
“Giáo sư, thật sự không phải như vậy... Nếu y tá đã dặn dò thì tôi tất nhiên sẽ đi khử trùng.”
“Ai biết cô có ý gì chứ.” Diệp Kình vốn không kiên nhẫn nghe Hứa Như giải thích.
Cô lảo đảo lùi lại phía sau, cả người đứng không vững.
Nếu chuyện này đổ lên người cô thì sẽ phá hủy mọi thứ của cô.
Đoạn video giám sát kia... Sao lại biến thành như vậy.
Hứa Như chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ trên chân lan khắp người, cô đứng trong văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/545034/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.