Lúc này trong lòng Hứa Như rất ấm áp, trước khi cô quen biết Lý Thế Nhiên thì hoàn toàn nát bét, nhưng sau khi cô quen biết anh thì thế giới của cô không còn lạnh lẽo nữa.
Cô nhón mũi chân đối mặt với mắt đen sâu thẳm của anh, sau đó cô hôn cằm anh, cả người thả lỏng ỷ lại dựa vào lòng anh.
Cho dù chuyện lần này có kết quả cuối cùng thế nào, cô sẽ cố gắng điều tra rõ ràng.
Nhưng cô không có nhiều thời gian.
Đến khi cô nói chuyện với y tá về nước thì cũng phải một tuần sau.
Cô không tập trung quay về kí túc xá, Lý Thế Nhiên vẫn không buông tay.
“Ngày mai em không cần đến bệnh viện.” Anh nói.
“Nhưng... Em phải chăm sóc bệnh nhân.”
“Diệp Kình đã tìm sinh viên thay thế em, hiện tại việc em cần phải làm là chờ Bạch Sơn quay về.”
“Anh cảm thấy em có thể ngồi chờ chết sao?” Hứa Như bực bội nói.
“Không thể, vậy thì em ở bên cạnh tôi.” Lý Thế Nhiên nói xong thì đưa cô vào trong xe.
Hứa Như lập tức ngăn cản: “Không được, em còn ở trường học.”
“Nhưng tôi không yên tâm.”
Lý Thế Nhiên vừa dứt lời thì cũng cài dây an toàn cho cô xong, không cho phép Hứa Như trốn đi.
Thật ra cô cũng không muốn rời xa anh.
Lúc cô yếu ớt nhất thì cô hy vọng Lý Thế Nhiên ở bên cạnh mình.
Cô sạc pin điện thoại trên xe, sau đó khởi động máy, Lăng Diệu lập tức gọi tới.
“Hứa Như, cậu đi đâu vậy?”
“Vừa rồi tớ tản bộ trong trường, đêm nay tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/545035/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.