“Cô ấy vẫn còn ổn chứ?” Lăng Thuần trực tiếp gọi điện thoại đến.
“Xem ra vẫn còn ổn, nhưng trong lòng chắc chắn không dễ chịu.”
“Quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút.”
“Em sẽ, anh trai à, sao em cảm nhận giống như từ lúc nhập học đến bây giờ, Hứa Như gần như liên tiếp xảy ra chuyện vậy?”
“Cô ấy không nên đến đại học Lâm Hải.”
“Vì sao chứ?”
Lăng Thuần không trả lời, có một số việc, cũng không phải anh ta biết quá nhiều.
“Cũng muộn rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Lăng Diệu nhìn điện thoại bị ngắt, có hơi bất mãn.
Sao anh hai có thể nói một nửa rồi bỏ một nửa chứ......
Hôm sau, Hứa Như đã dậy từ sớm.
Lúc Bạch Sơn quay về, cô cũng muốn đi theo ông ta thực tập.
Sớm đã đến bệnh viện, đối với nơi này đúng là Hứa Như có hơi mâu thuẫn.
“Bệnh nhân mắc bệnh bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại, dù sao Diệp Kình cũng không phải giáo sư khoa thần kinh, rất nhanh đã trả bệnh nhân lại cho Bạch Sơn.
Nhìn thấy Hứa Như, sắc mặt của ông ta vô cùng u ám.
“Bạch Sơn, sao ông đi làm lại còn dẫn theo Hứa Như đến vậy.”
“Nó là học trò của tôi.”
“Phẩm hạnh của cô ta bất chính, hiệu trưởng đang muốn cho nghỉ học này.”
“Giáo sư Diệp, bây giờ em vẫn còn chưa bị nghỉ học, em vẫn có tư cách ở đây.” Hứa Như lạnh lùng phản bác.
Diệp Kình hừ một tiếng khinh bỉ: “Nhìn xem, cái thái độ này là một thái độ nên có của học sinh sao!”
“Là giáo sư Diệp không tôn trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/545038/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.