Lý Thế Nhiên dẫn theo Hứa Như đi thẳng đến phòng bệnh của Bạch Sơn.
Ở cửa, có y tá ngăn hai người lại.
"Các người là thân nhân của bệnh nhân sao?"
"Tôi là học sinh của giáo sư Bạch." Hứa Như lo lắng nói.
"Không phải thân nhân thì không thể vào thăm được." Y tá lạnh lùng nói.
Lý Thế Nhiên khôi ngô hờ hững, tầm mắt rơi vào cửa phòng bệnh đóng chặt, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Vốn dĩ y tá còn muốn ngăn cản, nhưng khí thế của Lý Thế Nhiên quá khiếp người, cô ta hơi sợ.
"Các người không thể quấy nhiễu bệnh nhân nghỉ ngơi!" Chỉ dám ở bên ngoài nhắc nhở.
Dứt lời, liền lập tức vội vã báo cáo cho viện trưởng.
Trong phòng bệnh, trái lại, Bạch Sơn tràn đầy sức sống, trên tay cầm sách đang xem.
"Giáo sư Bạch!" Hứa Như đi tới, lo lắng tràn ra trong đáy mắt.
Bạch Sơn bất đắc dĩ nhìn hai người: "Sao các em cũng tới thế?"
"Em không liên lạc được với giáo sư, quá lo lắng nên mới tới." Hứa Như nhẹ giọng nói.
Thấy giáo sư Bạch không sao, mới yên tâm không ít.
"Điện thoại di động của thầy mất trong tai nạn xe rồi, bây giờ, còn không thể xuất viện, trợ lý đi theo cũng đều nhập viện rồi." Bạch Sơn nhíu mày.
Quả thật ông ta cũng chỉ bị vài vết thương nhẹ, nhưng bác sĩ lại nhiều lần căn dặn phải ở lại viện để quan sát.
Bản thân ông ta vốn là bác sĩ, đương nhiên hiểu rõ tình huống như thế nào rồi.
"Giáo sư, thân thể thầy vẫn tốt chứ?" Hứa Như lo lắng hỏi.
“Cơ bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/545037/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.